Năm 619, lệnh lưu đày được thu hồi, nhưng cùng năm đó, Mohammed
phải chịu đựng một sự mất mát to tát nghiêm trọng, đó là cái chết của người
vợ trung thành là Khadija, và năm sau ông chú yêu quý, và cũng là người
giám hộ của ông lại qua đời.
Địa vị nhà tiên tri ở Mecca trở nên nguy ngập. Những người theo ông,
mặc dù vẫn hết lòng sùng kính, nhưng không được là bao, và phần lớn họ
lại ở Abyssinia. Mohammed, bị áp bức đủ điều, quyết định làm một cuộc
thí nghiệm ở Tayif, một thành phố quan trọng cách Mecca sáu chục hay bảy
chục dặm về phía Đông. Nhưng nơi đây, ông chỉ gặp toàn những lời chửi
rủa, gạch đá và nhục mạ. Máu chảy đầm đìa trên chân, ông phải lê lết ra
khỏi thành phố ngoan cố và tà giáo này.
Nhưng mặc dù những đám mây đen còn che phủ, nhà tiên tri Mohammed
vẫn bền gan để tiếp tục truyền bá Hồi giáo. Và ý chí của ông không phải là
không có hiệu quả. Một vài người đi hành hương từ Medina tới, nghe đến
ông và họ dường như được cảm hoá. Năm 621, họ đã tự hứa trung thành
với Mohammed bằng lời thệ nguyện đầu tiên của Aquaba, như sau “chúng
tôi sẽ không tôn thờ ai ngoài vị Thượng Đế, chúng tôi sẽ không trộm cắp,
không thông dâm, không giết trẻ con, cũng như không buộc tội oan cho
người nào, chúng tôi sẽ vâng lệnh đấng tiên tri những điều gì đúng”.
Năm sau, một sự thành công vĩ đại hơn, một nhóm người ở Medina gồm
bảy mươi ba đàn ông và hai mươi hai phụ nữ đã tuyên thệ trước
Mohammed bằng lời thề thứ hai của Aquaba. Những người Muslims ở
Mecca bắt đầu hợp thành từng nhóm, bỏ thành phố mà họ bị bạc đãi đó để
di cư sang một bầu không khí dễ chịu thân thiện hơn ở Medina. Trong khi
đó, nhà tiên tri bị bỏ lại Mecca với hai người bạn đường là Abu Bekr và
Ali.
Bây giờ, bộ lạc Quraish nghĩ cách để diệt trừ Mohammed. Họ bao vây
nhà ông bằng một lực lượng võ trang, sẵn sàng giết ông nếu ông bước ra.
Nhưng Mohammed đã được báo trước âm mưu này và đã bí mật trốn thoát
với Abu Bekr, cả hai băng mình đi trong màn đêm đến một căn hầm cách
Mecca ba dặm. Ngày hôm sau, bộ lạc Quraish thấy con mồi đã trốn thoát,