- Tôi cũng chẳng biết gì nữa, thưa ông Holmes. Gần chỗ chúng tôi nghỉ
đêm vào cái hôm khủng khiếp đó, có một mỏ khai thác đá vôi lớn, nước đổ
vào thành một hồ nước rất rộng và rất sâu. Có lẽ anh ta đã vứt nó xuống hồ.
- Thực ra, điều đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Vụ án này đã
khép lại rồi.
- Đúng vậy. - Bà ta đáp lời - Vụ án này đã khép lại rồi.
Lúc này chúng tôi đã đứng lên, định ra về, nhưng trong giọng nói của
người phụ nữ ấy có điều gì đó khiến Holmes phải quan tâm. Lập tức anh
quay lại và nói với bà ta:
- Sinh mệnh của bà không thuộc về bà, bà không có quyền ra tay với
chính mình.
- Lẽ nào nó còn có ích với người khác sao?
- Làm sao bà biết được là có ích hay không? Đối với một thế giới như
ngày nay, thì việc can đảm chịu đựng một số phận bất hạnh như bà là tấm
gương quý giá cho cả nhân loại!
Câu trả lời của người phụ nữ đó thật đáng sợ, bà ta kéo chiếc mạng
xuống và bước ra chỗ sáng.
- Không biết các ngài có thể chịu được không? - Bà ta hỏi, giọng vô cùng
đau khổ.
Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp hiện ra trước mắt chúng tôi.
Khuôn mặt của bà đã bị hủy hoại đến mức không lời nào tả xiết. Trên khuôn
mặt đã hoàn toàn tan nát đó, đôi mắt cực đẹp long lanh nhìn ra ngoài đầy bi
thương càng làm cho những đường nét bị tàn phá thêm ghê rợn. Holmes giơ
một bàn tay lên, cử chỉ vừa bộc lộ sự thương cảm nhưng cũng vừa phản đối
thái độ sống của bà ta. Chúng tôi cùng rời khỏi căn phòng đó.
Hai ngày sau, tôi tới căn hộ của Holmes. Anh ấy tự hào chỉ tay về phía
chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng một dung dịch màu xanh lơ được đặt trên giá lò
sưởi. Trên bình có dán một cái nhãn đỏ biểu thị thuốc độc, tôi mở nắp lọ và
ngửi thấy mùi thơm của hạnh nhân nhè nhẹ tỏa khắp phòng.
- Axit Xyanhydric? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy, gửi theo đường bưu điện tới. Trên mảnh giấy viết rằng: “Xin
gửi ông thứ đã mê hoặc tôi. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của ông”.