M
VẾT MÁU THỨ HAI
ột buổi sáng thứ ba mùa thu, có hai vị khách danh tiếng của châu
Âu đã ghé thăm văn phòng đơn sơ của chúng tôi ở phố Baker. Một
người là Huân tước Bellinger, đã hai lần làm thủ tướng nước Anh.
Ông có cái nhìn bề trên, nghiêm khắc và kiêu kỳ. Một người là Trelawney
Hope, Bộ trưởng chuyên phụ trách vấn đề châu Âu, chính trị gia có tiền đồ
nhất nước Anh. Trái ngược với Bellinger, ông Trelawney có mái tóc đen,
khuôn mặt khá cân đối, dáng người thanh lịch. Ở ông ta toát lên một vẻ lịch
thiệp, trang nhã. Nhưng cả hai đang lo sợ điều gì đó. Từ vẻ mặt lo âu, sầu
não của họ có thể đoán được câu chuyện sắp tới quan trọng thế nào. Vị Bộ
trưởng phụ trách vấn đề châu Âu tỏ ra rất bồn chồn, lúc ông vê vê bộ râu của
mình, lúc lại mân mê chiếc đồng hồ đeo tay.
- Thưa ông Holmes, sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện một tài liệu quan
trọng đã biến mất. Tôi lập tức báo cáo với Thủ tướng. Theo ý của ngài Thủ
tướng, chúng tôi vội vàng đến đây ngay.
- Ngài đã báo cảnh sát chưa?
Ngài Thủ tướng nói rất nhanh và quyết đoán:
- Không! Chúng tôi không thể làm như vậy.
- Vì sao, thưa ngài?
- Tài liệu này quan trọng đến mức, nếu công bố nó thì sẽ dẫn đến một
cuộc xung đột mang tính quốc tế. Có thể nói rằng, vấn đề chiến tranh và hòa
bình phụ thuộc vào tài liệu này. Vì vậy, việc tìm lại nó phải được giữ bí mật
tuyệt đối, bởi mục đích của vụ đánh cắp này chính là để công bố nội dung
của tập tài liệu mật.
- Tôi hiểu. Thưa ngài Trelawney, xin ngài hãy thuật lại một cách tỉ mỉ là
tập tài liệu đã bị mất như thế nào.
- Vâng, thưa ông Holmes. Sáu ngày trước, chúng tôi nhận được bức thư
của quốc vương nước ngoài gửi đến. Bức thư có ý nghĩa hệ trọng đến nỗi tôi