- Nó chứng thực cho một giả thiết của tôi.
- Vì Chúa, ngài nói sao? Việc này đối với ngài có thể chỉ là trò chơi giải
câu đố, nhưng với tôi lại là chuyện sinh tử đấy. Vợ tôi có thể là kẻ sát nhân,
con tôi luôn trong tình trạng nguy hiểm. Thưa ngài, ngài đừng bao giờ đùa
kiểu như vậy!
Holmes đặt tay lên vai ông ta, an ủi:
- Tôi e rằng dù kết cục thế nào thì ngài cũng đều đau khổ cả. Tôi nhất
định sẽ làm giảm nhẹ đau khổ cho ngài. Hiện giờ tôi chưa thể nói gì được,
nhưng trước khi rời khỏi đây, có thể tôi sẽ đưa ra đáp án chính xác cho ngài.
- Tôi cũng muốn vậy! Xin hai ngài thứ lỗi, tôi phải lên lầu xem vợ tôi có
thay đổi gì không.
Sau vài phút, ông ta quay lại với nét mặt bơ phờ, dẫn theo người hầu gái
dáng cao ráo, mảnh dẻ.
- Dolores, trà đã pha xong rồi. - Ferguson nói - Cô hãy lấy thứ mà bà chủ
cần, chăm sóc bà thật chu đáo.
- Bà chủ bệnh rất nặng. - Người hầu gái nói to, mắt nhìn ông chủ vẻ căm
giận - Bà chủ không muốn ăn, mà muốn mời bác sĩ. Không có bác sĩ, ở một
mình với bà ấy tôi sợ lắm!
- Bà chủ có muốn gặp bác sĩ Watson không? - Holmes hỏi.
- Tôi dẫn ông đi, tôi không cần phải đợi sự đồng ý của ai. Bà ấy cần bác
sĩ mà.
- Vậy, tôi sẽ cùng đi với cô. - Tôi nói.
Tôi cùng cô ta lên lầu, bước trên một cầu thang dẫn tới đầu kia với một
cánh cửa gỗ sồi rất lớn với khóa sắt. Cô người hầu rút trong túi ra chùm chìa
khóa. Cánh cửa nặng nề kêu răng rắc xoay trên các bản lề rồi mở ra. Tôi
bước vào, cô ta lập tức vào cùng và đóng ngay cửa lại.
Một phụ nữ nằm trên giường, đang sốt cao, nửa tỉnh nửa mê, nhưng chợt
thấy tôi vào, cô ta đưa đôi mắt đẹp nhưng rất hoảng hốt nhìn tôi vẻ sợ hãi.
Nhận ra tôi là người lạ, cô ta thở hắt ra và yên tâm gục đầu xuống gối. Tôi
lại gần an ủi cô ta vài câu. Cô ta đã yên tâm để cho tôi bắt mạch và cặp nhiệt
độ. Mạch rất nhanh, thân nhiệt cũng khá cao, nhưng ấn tượng lâm sàng là
tình trạng này do tâm thần kích động chứ không phải viêm nhiễm.