Chương 47: Tất cả điên rồi
Niếp Tích bảo vệ cha, bắt thêm Tu Nguyệt, ba người đi ra khỏi lễ
đường....
Ánh mặt trời chói lóa, trong nháy mắt bao trùm lấy cơ thể mọi người,
khiến cho vài người trong nhất thời có phần không thích ứng.
Vừa mới nói tạm biệt với ánh nắng tươi đẹp không bao lâu, bây giờ lại
trở nên xa lạ, giống như một thế kỉ rồi chưa gặp lại, chưa từng ấm áp như
vậy, chưa từng rực rỡ như vậy.
Có lẽ, nguyên nhân không phải tại bản thân mặt trời, đối với bọn họ mà
nói, Niếp môn vĩnh viễn là đêm đen.
Sắc mặt quản gia La Sâm rất khó xem, sự việc an bày trước mắt, Niếp
Nhân Hằng giữ vai trò là "mồi lửa”, nhưng hôm nay "mồi lửa" này đã tắt,
tiếp theo dường như không còn cách nào có thể tiến triển thêm.
Hắn dùng khóe mắt liếc nhìn Niếp Ngân, tiếng thở trong người hắn phát
ra sự không cam lòng.
"Niếp Ngân, hừ hừ, ngươi dường như lúc nào cũng có tài tìm được lối
thoát khi bước vào đường cùng." Trong lòng hắn nghĩ, chỉ có điều cùng với
vẻ mắt hưng phấn cùng lúc tồn tại.
Niếp Nhân Hằng thấy ba người điềm nhiên mà đi tới, trong lòng điên
cuồng không thôi, hắn lần nữa giơ súng lên, chĩa vào Niếp Tích.
Mà Niếp Ngân cũng dùng cùng tốc độ, khẩu súng từ trên ngực, họng
súng đã dán chặt vào thái dương của Niếp Nhiên.
"Con của ngươi đang ở trong tay bọn họ, ngươi điên rồi sao?" Niếp
Nhân Nghĩa lần nữa chặn trước họng súng của Niếp Nhân Hằng.
Niếp Nhân Quân không hề sợ hãi, ngược lại còn cười, nhẹ nhàng đẩy
Niếp Nhân Nghĩa ra, chính mình đứng trước họng súng của Niếp Nhân
Hằng, khí cao ngang trời mà nhìn Niếp Nhân Hằng: "Nếu có thể ra tay,
ngươi còn chịu uất ức đến bây giờ sao?" Đang nói chuyện, ông vỗ vỗ khuôn