"Thực xin lỗi, Thanh Nhi." Niếp Ngân đau lòng nâng khuôn mặt nhỏ
của cô lên, lau nước mắt cho cô, gằn từng chữ: "Cả đời này, anh cũng sẽ
không rời khỏi em."
"Thật vậy sao?" Lãnh Tang Thanh giống như đứa nhỏ bất lực, tay nắm
chặt hắn, nhiều năm mất mát và bi thương trong nháy mắt bởi vì tồn tại của
hắn là có thể dự vào.
Cô vẫn luôn cảm thấy mình đang trong mơ.
"Thật." Niếp Ngân nhìn cô ôn nhu chăm chú, đáy mắt hiện lên sự hứa
hẹn.
Lãnh Tang Thanh nín khóc mà cười, ôm hắn.
Hai người ôm nhau mà ngồi, cả người cô đều để sát vào lồng ngực hắn,
trong lòng như mặt biển, bình tĩnh và thỏa mãn. Thật lâu sau đó, cô ngẩng
đầu, khóe mắt còn mang theo một giọt nước mắt, ánh mắt lại trong suốt.
Niếp Ngân yêu nhất khuôn mặt này của cô, ở trong lòng hắn, cô luôn là
một đứa bé thẳng thắn, làm người ta đau lòng, thấy cô không hề chớp mắt
nhìn chằm chằm mình, hắn nhịn không được mà nhếch môi cười nhẹ: "Làm
sao vậy? Còn không có nguôi giận đâu?"
"Em nghĩ, sao anh lại khẳng định em sẽ theo anh, kỳ thật em trai anh
đối với em cũng rất tốt ." Cô nói rất dè chừng.
Ánh mắt Niếp Ngân thoáng qua chút ảm đạm, nhưng rất nhanh lại khôi
phục nụ cười, hai tay nhẹ nhàng nâng hai má cô, mang theo tất cả cưng
chìu: "Bởi vì anh biết, ở trong lòng em chỉ yêu mình anh."
"Tự cuồng."