"Một khi đã như vậy, vì sao anh còn trở về? Anh đã cho rằng em quên
anh mới có thể vui vẻ, như vậy vì sao anh lại phá vỡ vui vẻ của em?" Lãnh
Tang Thanh thanh âm dần dần cao lên, cảm xúc trở nên có chút kích động.
Niếp Ngân im lặng nghe cô nói, đáy mắt nhìn ra đau khổ của cô, hàm
chứa một tia sủng nịch bao dung, hắn chưa nói gì, chỉ nhìn cô.
Lãnh Tang Thanh cắn cắn môi, nhìn và nói hung hăng với hắn: "Niếp
Ngân, anh rất ích kỷ ."
Niếp Ngân lại mỉm cười, "Đúng vậy, anh ích kỷ."
"Niếp Ngân, anh thật rất đáng giận!"
"Đúng vậy, anh rất đáng giận!"
"Niếp Ngân, anh là kẻ hỗn đản mười phần!"
"Ừ, anh hỗn đản." Niếp Ngân rất nhẫn lại nghe cô mắng, môi vẫn luôn
ôm lấy nụ cười, sau đó trong đáy mắt là đau.
"Anh --" Lãnh Tang Thanh thấy thế, tức giận đẩy hắn ra, xoay người
liền rời đi.
Niếp Ngân cũng đứng lên, sải bước tiến lên giữ chặt lấy cô, thuận thế từ
phía sau ôm cô vào lòng.
"Buông ra, anh là đồ trứng thối!" Lãnh Tang Thanh tức giận đến không
chịu được.
"Anh là tên hỗn đản, anh đáng giận, anh ích kỷ, nhưng mà --" Niếp
Ngân càng ôm cô chặt hơn, bạc môi để sát vào bên tai cô, hạ xuống một câu