nhiên phát hiện, bên trong vỏ sò lại bao vây lấy một viên trân châu sáng
ngời, như là nước mắt tình nhân trong suốt mượt mà.
Cô nghĩ tới chỗ ngồi đảo nhỏ này là trân châu thừa, chỉ có Niếp Ngân
mới phí phạm của trời như vậy.
Đang nghĩ tới, thì tự nhiên cảm thấy lưng ấm áp, ngay sau đó cô liền
được cánh tay hữu lực vòng vào bên trong một lồng ngực ấm áp rắn chắc
như pho tượng, không cần quay đầu cô cũng biết là ai, thở dài một hơi, lại
không nói gì, tay chỉ đem vỏ sò bỏ vào trong nước biển một lần nữa, mặt
biển đang tĩnh lặng thì tóe lên những bọt nước trắng.
"Đã khuya ." Niếp Ngân ôm cô, thuận thế cũng ngồi xuống, sườn mặt
đẹp nhẹ nhàng dán vào bên tai cô, tiếng nói ôn nhu như thuốc phiện.
Hôm nay cô cùng hắn nói về chuyện hắn làm sao tiếp nhận được cha
chết, lại tận mắt thấy mẹ cô bị người ta giết thế nào, Lãnh Tang Thanh lựa
chọn trầm mặc, một mình cô đi trên bờ cát, ngồi xuống ở đây vài giờ, Niếp
Ngân cho rằng cô đủ không gian để tiêu hóa việc này, nhưng đến lúc này,
hắn rốt cục nhịn không được mà tiến lên, gắt gao ôm cô vào lòng.
"Thanh Nhi, có phải em vẫn rất hận anh?" Lúc hắn nói lời này, trong
lòng hắn vẫn luôn không để ý.
Lãnh Tang Thanh quay đầu, cùng nhìn vào mắt , lúc này mới phát hiện
đêm nay cách ăn mặc của hắn thật nhàn nhã, khác với lúc bình thường, tây
trang giày da tỉ mỉ, lúc này hắn mặc quần dài vàng nhạt, vải dệt thoải mái
hiện lên hai chân thon dài hữu lực của hắn, trên người còn mặc một chiếc
áo bạc rộng thùng thình, vì mở rộng mà lộ ra cơ ngực rắn chắc.
Nhìn hắn qua lại rất mị lực như vậy, thoải mái nhàn nhã, không tạo cho
con người ta cảm giác áp lực.