liều thuốc thúc giục làm Niếp Ngân càng thêm động tình, bởi vì hai người
không hề né tránh loại tình cảm và lửa nóng như thủy triều này, mà cô gái
trong lòng hắn lại có lực mê người, hắn nhịn không được mà bắt đầu hôn
đôi môi non mềm của cô, thậm chí nhẹ nhàng mà ngặm cắn.
Cùng lúc đó, bàn tay to của hắn cũng nhịn không được mà sờ soạng da
thịt trên thân thể mịn màng của cô, loại cảm giác mãnh liệt này làm đôi mắt
hắn càng ngày càng trầm ám, giống như dã thú đói khát trong bóng đêm.
Hơi thở của hắn càng ngày càng đục ngầu, cũng càng ngày càng nóng
bỏng, bàn tay to khẽ vuốt ve thân thể cô cũng bắt đầu dùng sức, từ trên vuốt
xuống tới chỗ mềm mại no đủ của cô gái trong lòng.
Lãnh Tang Thanh biết rõ ý đồ của Niếp Ngân qua động tác của hắn, nhẹ
nhàng áp vào lồng ngực hắn, bộ ngực đẫy đà phập phồng cao thấp , da thịt
tuyết trắng ở chỗ cổ áo bị lộ ra, ánh trăng chiếu lên người cô, có vẻ càng
giống nguyệt thần phương hoa.
"Ngân... Đừng ở chỗ này..." Bờ biển tuy đẹp, nhưng làm cho cô có cảm
giác lạ lạ .
Nhưng Niếp Ngân cười nhẹ nhàng, hắn nhìn cô bằng đôi mắt tràn ngập
tình dục, cúi đầu nhẹ nhàng cắn nhẹ lên cánh môi cô, ôn nhu lại mang theo
ý nồng hậu tán tỉnh --
"Vì sao không được ở đây?"
Lãnh Tang Thanh bị hắn làm cho bối rối, hơn nữa bàn tay to của hắn
cũng càng ngày càng không an phận, thậm chí thuần thục tìm chỗ mẫn cảm
của cô, mỗi lần đều ác ý sờ soạng làm cô tim đập nhanh không thôi, trái tim
đều bị ngón tay tà ác của hắn làm run lên.