Bởi vì cô không kiêng kị gì nên hơi thở của Niếp Ngân cũng rất vô tư
và lõa lỗ, làm cho cô mở rộng lòng mình và có cảm giác vui vẻ. Đúng như ý
hắn, bây giờ cô đã mở lòng mình, loại cảm giác này đối với cô vô cùng tốt
đẹp.
Niếp Ngân rốt cục lại cũng không thể chịu được, đứng dậy, cởi bỏ chiếc
thắt lưng có hoa văn tinh xảo, Lãnh Tang Thanh ngượng ngùng nhắm hai
mắt lại, không dám nhìn hắn.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt điển trai của người đàn ông, da thịt màu
đồng được ánh trăng làm cho càng thêm gợi cảm mị hoặc, cơ ngực rắn chắc
dọc theo bắp thịt xung quanh làm hắn càng thêm hùng vĩ, lưng rộng vững
vàng ở phía sau, hắn cúi người xuống, cười nhìn cô gái đang ngượng ngùng
trong lòng, cười nhẹ, đôi môi nóng bỏng trượt nhẹ nhàng dọc theo cái trán
của cô.
Hắn to lớn hùng vĩ làm người ta sợ hãi, tựa hồ sớm đã rất khẩn cấp
muốn hưởng thụ ngọt ngào của cô.
Cảm nhận được nhiệt độ của hắn, Lãnh Tang Thanh nhẹ nhàng kêu một
tiếng, nhìn thoáng qua sau đó lại vội vàng nhắm mắt, cô chưa từng nhìn rõ
như vừa rồi, hắn quá mức to lớn, trong lúc nhất thời cô lại sợ, sao cô lại bao
dung hắn nhiều lần như vậy chứ ?
Niếp Ngân đang rất dâng trào, ngón tay thon dài lại rất linh hoạt cởi
quần áo cô ra, ánh trăng như nước, một đôi nam nữ này nhìn qua cực kì
tuyệt vời, màu đồng của hắn phối hợp với màu trắng noãn của cô, cường
hãn của hắn phối hợp với mềm mại của cô, tất cả đều như một tác phẩm tốt
đẹp được trời đất vạn vật tạo nên, người ta không khỏi sôi máu khi nhìn qua
một màn này.