Lãnh Tang Thanh chỉ cảm thấy mơ hồ, kìm lòng không được mà mở hai
mắt, nhìn phía trên Niếp Ngân, hai mắt hắn thâm thúy đắc tượng như trời
đêm, bên môi ôm lấy nụ cười đầy mê hoặc.
Trong lúc nhất thời, tình yêu của cô đối với hắn càng thêm mãnh liệt,
chủ động vươn cánh tay vòng qua gáy hắn, nói nũng nịu: "Ngân, em muốn
..."
Cô yêu hắn, yêu hắn ôn nhu, yêu hắn dành yêu thương cho cô...
Người đàn ông thâm trầm này vô cùng khó kiếm, nhưng cô rất may
mắn, có được tình yêu của hắn, mà cô, không phải người phụ nữ dẻo miệng,
cô muốn có được hắn, cả đời chỉ muốn có hắn.
Đối mặt với người đẹp như vậy, Niếp Ngân cũng không phải là thánh
nhân, hơn nữa đối với cô hắn không thể khống chế, gió biển, thuận thế thấp
mình xuống.
Khi thứ cứng rắn của hắn ma sát vào chỗ mềm mại của cô gái, trong
nháy mắt hắn cảm thấy lý trí mình ở trong đầu ầm ầm sập xuống, bây giờ
điều duy nhất hắn muốn là khảm thật sâu thứ đó vào thân thể cô, điên cuồng
hưởng thụ, giữ lấy, làm cho cô gái dưới thân mình rên rỉ, thét chói tai, thần
phục.
Rốt cục Niếp Ngân nhịn không được mà động thân, thứ to lớn đâm vào
thân thể Lãnh Tang Thanh.
Cô hổn hển kêu một tiếng, thân mình nhịn không được mà vặn vẹo, cái
đầu nhỏ trên bờ cát, Niếp Ngân lại săn sóc cúi đầu xuống hôn môi cô, sau
đó một chút một chút đốt lửa trên thân thể cô, ý muốn giảm bớt đau đớn sự
buộc chặt của cơ thể cô.