được mà đầu vai run run, lưng rắn chắc của hắn nhịn không được khoái cảm
này, hắn biết, cô gái trong lòng mình đã bay lên mây.
Hắn nhịn không được mà cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán đầy mồ hôi
của cô, giọng nói ôn nhu cười yếu ớt vang lên: "Vật nhỏ mẫn cảm."
Lãnh Tang Thanh ngượng ngùng vùi đầu vào ngực hắn, hạnh phúc trong
lòng lại mở rộng vô hạn. Thấy cô như thế, tình yêu trong lòng Niếp Ngân
lại thăng hoa, kéo cô ngồi xuống, nhấm nháp từng vị ngọt của cô, hắn bắt
đầu cười xấu xa, cũng không lại để mình khó chịu, động tác trở nên cuồng
dã.
Hắn còn chưa nghĩ sẽ kết thúc cuộc yến tiệc ngon lành này.
"Ngân..." Lãnh Tang Thanh phong tình kêu tên hắn, không nhúc nhích
để mặc hắn cuồng dã gây rung động cho cô, thân thể cô như con thuyền nhỏ
ở trong một bờ biển rộng có bão lớn, lắc lư, cô bất lực chỉ có thể nắm chặt
cánh tay của hắn, mỗi khi hắn cuồng dã mà đâm vào, cô chỉ có thể ôm chặt
hắn, tùy ý để hắn đâm ra rút vào, thân thể cô lại buộc chặt thêm lần nữa.
Tiếng nói khàn khàn của hắn vang lên: "Thanh Nhi, em thật đúng là bảo
bối..."
Hắn trầm mê trong loại khoái cảm dục tiên dục tử này, không thể tự
kềm chế, hận không thể vĩnh viễn chôn mình vào trong thân thể cô, loại tình
yêu này lại theo nước biển chấn động một vòng một vòng, hắn lần lượt đưa
cô lên mây, lần lượt làm cho cô hưởng thụ sự vui vẻ tới cực độ.
Trên bãi biển, đôi nam nữ triền miên ở một chỗ, kích tình quyến luyến,
ánh trăng cũng tựa hồ như xấu hổ vì họ, lặng lẽ trốn đi.