Vào một buổi sáng sớm, cô tỉnh lại sau đó thoải mái hít sâu một hơi,
cảm nhận được cái eo nhỏ của mình được một cánh tay ôm chặt lấy, cô
không trợn mắt ngạc nhiên, chỉ mỉm cười giống vô vĩ hùng dính vào lòng
hắn, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trắng noãn lẳng lặng mà lưu chuyển ở
trên đầu vai cô, cô cảm thấy từng đợt ấm áp, nhưng cảm thấy ấm áp từ
người đàn ông bên cạnh nhiều hơn, cô thật mê luyến hơi thở của hắn.
Bộ dáng thèm ngủ của cô khiến cho người đàn ông cười nhẹ, thuận thế
kéo cô ôm lại chặt hơn, cúi đầu hôn một cái lên trán cô, đôi mắt đen thâm
thúy lộ ra sủng nịch.
Hơi thở của hắn phả xuống, khiến cho tai cô ngứa ngứa, rốt cục cô cũng
mở mắt, cái đầu nhỏ ở trong ngực hắn ngửa lên, chủ động ôm gáy hắn, dâng
lên một nụ hôn nồng nhiệt.
Niếp Ngân thấy mỹ nhân dâng lên nụ hôn mà hắn hằng mong ước, thế
nên hắn cũng không có kỵ liền cũng nhiệt tình đáp lại cùng, đôi môi đỏ
mọng của cô triền miên. Thật lâu sau hắn mới thoáng rời đi, đáy mắt mỉm
cười.
Lãnh Tang Thanh nhìn hắn, lười biếng cười duyên, sau đó nói nũng nịu
với hắn: "Anh yêu em sao?"
"Yêu." Hắn trả lời không chút do dự.
Lãnh Tang Thanh cười hạnh phúc.
"Còn em?"
"Em cũng yêu anh." Cô làm nũng đáp một câu, dùng sức ôm sát hắn,
khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào ngực hắn.