"Làm sao vậy?" Niếp Ngân nhìn ra ỷ lại của cô, ngón tay thon dài khẽ
vuốt sợi tóc cô, nhẹ nhàng mà chiếu cố.
Lãnh Tang Thanh ôm hắn càng chặt, giống một đứa bé xấu nói với hắn:
"Hôm nay có phải anh muốn rời đi đúng không?"
"Vì sao hỏi như vậy?" Ý cười ở đáy mắt Niếp Ngân càng sâu, từ lúc hắn
đưa cô tới tiểu đảo này, cô chưa bao giờ hỏi chuyện của hắn, hôm nay là lần
đầu, hắn nhìn ra được, cô không muốn hắn rời đi.
Lãnh Tang Thanh ngửa đầu nhìn hắn, chu cái miệng nhỏ lên, bàn tay
mềm nhỏ đang chán đến chết ở trước ngực trần trụi của hắn nhẹ nhàng vuốt
ve: "Em biết anh có việc cần làm, nhưng em cũng có lòng tham, rất muốn ở
bên anh đủ một ngày 24 giờ, em cảm giác thời gian khi anh không ở trên
đảo sẽ trôi đi qua rất chậm, cơ hồ một giây một phút cũng đều chậm, nhưng
khi anh ở bên em, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, em chán ghét như vậy."
"Hài tử ngốc." Nụ cười ở khóe môi Niếp Ngân mở rộng, trong lòng tràn
ngập lo lắng vì lời nói của cô.
Hắn chưa bao giờ được một người cần quá như vậy, từ lúc hắn rời khỏi
Niếp môn xong, mỗi ngày hắn đều trải qua huyết vũ tinh phong (mưa máu
gió thịt), nhiều năm như vậy, cô độc đối với hắn đã sớm thành thói quen, đã
sớm không cần ai chăm sóc, quan tâm, nhưng từ khi gặp cô, hắn phát hiện,
thì ra nhớ một người lại thống khổ ngọt ngào đến vậy, ngay cả được nhớ
cũng hạnh phục như vậy, thứ hạnh phúc này hắn chưa bao giờ cảm nhận
được, mà nho nhỏ nhớ thương, dính lấy này của cô lại làm hắn cảm động
không thôi .
Đôi mắt to ngập nước của Lãnh Tang Thanh nhìn hắn, tình yêu trong
lòng ngày càng căng tràn, chủ động ôm hai má hắn, còn nói rất thật tâm với
hắn: "Ngân, em thật sự rất yêu rất yêu rất yêu anh."