"Đúng vậy, nha đầu thông minh, rất giỏi." Niếp Ngân nghiêng người áp
chế đè lên cô, giống như một con hổ đói vồ vội lấy mồi, cúi đầu hôn lên hôi
cô, lưu lại dấu vết tà ác sau đó hắn cười: "Chờ xích chuyển đến, anh sẽ liền
cột em trên hòn đảo nhỏ này, như vậy em có muốn chạy cũng không được."
Lãnh Tang Thanh bị hơi thở của hắn làm cho ngưa ngứa, nâng cánh tay
đánh vào lồng ngực rắn chắc của hắn "Chán ghét, người rời đi là anh mới
đúng? Em xem hẳn là phải còng anh lại."
"Sợ anh đi như vậy sao, hả?" Hắn ở trên người cô hít lấy mùi thơm, cúi
đầu kẽ hôn vào cổ cô, tiếng nói trầm thấp và động tác làm người ta mơ hồ.
Lãnh Tang Thanh đáp lại rất thật thà: "Đúng vậy, Niếp Ngân, em rất sợ
rất sợ anh lại rời khỏi em."
Niếp Ngân ngẩng đầu, đôi mắt cô tràn ngập thâm tình, hắn cũng tràn
ngập thâm tình nhìn cô, ngón tay khẽ gạt sợi tóc và nhìn vào đôi mắt trong
suốt của cô --
"Anh nói rồi, anh sẽ không rời khỏi em, trừ phi..." Hắn dừng lại một
chút.
"Trừ phi cái gì?" Lãnh Tang Thanh giật mình, bàn tay nhỏ bé nắm chặt
cánh tay của hắn.
Ánh sáng từ đôi mắt Niếp Ngân tối đi nhưng rất nhanh trở lại khuôn mặt
tươi cười, bàn tay to để nhẹ ở mặt cô, đáy mắt lại kiên định và thong dong:
"Không có gì, vô luận ra sao, em đều thuộc về anh, anh sẽ không cho em
rời đi."
Vì Lãnh Tang Thanh không quá sắc bén và để ý nên căn bản cô không
nhìn ra biến hóa trong mắt Niếp Ngân, biến hóa vừa rồi đi nhanh, chỉ trong