Tựa hồ ngay cả những lời này cũng không thể biếu đạt hết tình yêu của
cô đối với hắn, trải qua xa cách qua lâu cô mới hiều người đàn ông này như
sinh mệnh của cô, cô lại cũng vô pháp chặt đứt sinh mệnh đó.
Niếp Ngân không nói gì, lại gắt gao ôm cô, dùng hành động để nói cho
cô biết, hắn cũng yêu cô rất nhiều...
-------- hoa lệ lệ phân cách tuyến --------
Giữa trưa, sóng ven biển êm ả, cô cùng hắn rời bến đi chơi một vòng,
Lãnh Tang Thanh lười biếng nằm ở trên bong thuyền, nhìn mấy con phi
điểu bay qua bầu trời xanh trên không trung, đột nhiên cười ngây ngô.
Niếp Ngân đi lên bong thuyền nhìn cô như vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu,
chưa nói hai lời thì đã ôm cô lên ngồi trên ghế rộng có ô che nắng, nhìn
cánh tay hồng của cô đang phơi nắng mà đau lòng, làn da cô trắng nõn,
thường thường nếu phới dưới ánh mặt trời quá lâu sẽ dị ứng, không biết sao
mỗi lần rời bến cô đều rất vui vẻ, thậm chí hận không thể bay qua thái
dương.
"Nếu lần sau không xoa kem chống nắng, anh sẽ không mang em rời
bến nữa đâu." Hắn cố ý nói một câu với khuôn mặt nghiêm túc.
Lãnh Tang Thanh lười biếng dựa vào ngực hắn, hưởng thụ gió biển thổi
vào khuôn mặt, nhìn hình dáng tiểu đảo xa xa, khoảng cách coi như xa, tiểu
đảo kia giống như được khảm ở trong nước biển cùng với ánh sáng của đá
quý. Cô khe khẽ cười: "Anh xem em là một đứa trẻ con sao ?"
"Vậy em không phải một đứa trẻ sao?" Niếp Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, ở
trong mắt hắn, rất nhiều lúc nha đầu kia giống một đứa bé, hắn thật sự khó
có thể nghĩ ra mai sau cô sẽ chăm sóc hắn như thế nào.