"Này..." Lãnh Tang Thanh thấy hắn nói như vậy, tròng mắt giảo hoạt
chuyển vòng: "Nếu em là đứa trẻ, vậy chẳng phải anh là tội phạm dụ dỗ trẻ
con sao?"
Niếp Ngân thấy cô có ý trêu đùa, cũng nhịn không được mà nhếch môi
cười, cố ý nói một câu: "Nói như vậy, anh đây sẽ trực tiếp biến thành tội
phạm cưỡng gian được không?" = ="
"Anh --" Lãnh Tang Thanh phát hiện bị hắn trêu ngược lại, mặt cô đỏ
lên, cô lấy khủy tay đánh vào ngực hắn, bĩu môi nói: "Sắc lang."
Niếp Ngân mê muội nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, thỏa mãn cười
cười. Hôm nay hắn ăn mặt hưu nhàn rất khác biệt với ngày trước, một thân
hưu nhàn này biển hiện rõ sự biến đổi từ nghiêm nghị thành hiền hòa,
nhưng Lãnh Tang Thanh biết, thường thường những người càng hiền hòa
bình tĩnh thì trong cơ thể họ lại càng ẩn chứa rất sự âm trầm mà không
muốn người ta biết, Niếp Ngân hoàn toàn chính là người như thế, mà đây
cũng là nguyên nhân làm Lãnh Tang Thanh si mê hắn.
Nhìn khuôn mặt điển trai của hắn lộ ra ý cười, cô nhìn mà không động
tâm không được, ngón tay mảnh khảnh đặt lên hai má có đường nét ngóc
cạnh rõ rằng của hắn, lúc đó cô nghe thấy tim mình đập thật mạnh, nhịn
không được mà nói một câu: "Thực không thể tin được, anh sẽ... yêu em."
Lần đầu tiên cô ở dưới tàng cây anh đào gặp hắn, cô chỉ biết lòng mình
đã thay đổi, nhưng, hắn cao cao tại thượng như vậy, một người đàn ông vĩ
đại như vậy, cô thật sự cảm thấy mình và hắn có một khoảng cách, nhưng
vận mệnh lại kéo hắn tới gần cô, tất cả đều tưởng như phi thường, tính cả
những chuyện xảy ra của cô vào hắn.
Cô cảm thấy hạnh phúc thật sâu, được một người đàn ông yêu mình sâu
lặng như vậy.