gian dài; tuy rằng em là tiểu thư Lãnh thị, nhưng em không có giống các
thiên kim giỏi ăn nói của những nhà giàu khác, cũng không có bản lĩnh giúp
nhà mình cái gì, càng không thể giao tiếp buôn bán, em chỉ đi chơi, một chỗ
lại một chỗ, so với người khác ngoài biết nhiều về địa lí thì em chẳng biết
gì, tính tình của em thì tùy tiện , không ôn nhu không chu đáo, thậm chí còn
có ý xấu nghĩ về kế chu toàn giữa anh và Tích (nghĩa là cưới Tích để nhớ
Ngân đó), em -- ưm -- "
Chưa nói xong, cái miệng nhỏ của cô đã bị Niếp Ngân cúi đầu chặn lại,
dùng nụ hôn thâm tình để làm tỉnh cô và chặn những lời tiếp theo.