Niếp Ngân nghe cô nói vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nụ cười bên
môi mở rộng: "Sao lại nói như vậy?"
"Bởi vì... Anh thật sự làm người ta cảm thấy không thể tới gần nha."
Lãnh Tang Thanh chỉ nghĩ gì nó đó, đôi mắt hạ xuống, nhỏ giọng nói: "Em
cảm thấy trên đời này hẳn là sẽ có một cô gái thật tốt mới hợp với anh."
Thật là chết tiệt, vì sao càng hạnh phúc cô lại càng cảm thấy tự ti chứ ? Loại
cảm giác này cô chưa từng trải qua, cô là thiên kim tiểu thư Lãnh thị tài
phiệt, thân phận này đủ để nói là cao cao tại thượng nhưng mỗi khi đối mặt
với Niếp Ngân, loại cảm giác tự ti xuất hiện mà cô chưa bao giời từng có
giống như nấm mọc lên, cảm giác này đối với cô là tệ hết chỗ nói.
Niếp Ngân dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, thật lâu sau, cánh tay nâng
khuôn mặt nhỏ của cô lên, ánh mắt sâu thẳm: "Em cảm thấy em không tốt
nhất?"
"Ừ." Lãnh Tang Thanh thành thành thật thật gật đầu.
Niếp ngân lại theo bản năng nhăn mày.
Lãnh Tang Thanh thấy ánh mắt hắn có biến hóa thì chặn lại nói: "Em
không phải thích phủ định mình, chỉ là em thật sự cảm thấy anh rất vĩ đại,
em thực tự ti..."
"Tự ti?" Niếp Ngân nhận ra sợ hãi của cô, ánh mắt lại nhu hòa hơn:
"Nếu em tự ti thì những cô gái khác sống ra sao?"
Lãnh Tang Thanh mím môi, hít sâu một hơi: "Không biết vì sao, trong
lúc đó em cảm thấy chúng ta có một khoảng cách, Ngân, em thật sự rất yêu
anh, nhưng có đôi khi lại đoán không ra anh nghĩ gì, ở bên anh, em sợ có
một ngày rời giường không nhìn thấy anh, sau đó lại là chờ đợi với thời