Tim Lãnh Tang Thanh thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, cô ngước mắt nhìn
hắn.
"Gả cho anh." Niếp Ngân nói kiên định ra ba chữ này.
Cô chỉ cảm thấy bị một cỗ lực hạnh phúc đang cấp tốc đánh cho cô ngất
đi, đầu óc nặng nề choáng váng, không biết là rất kích động hay là thế nào,
nhưng chỉ biết trong lúc nhất thời đó cô không nói được lời nào.
Ý cười trong đôi mắt Niếp Ngân càng sâu, nâng tay nhéo nhéo khuôn
mặt nhỏ của cô: "Sao vậy? Không muốn gả cho anh cũng không được."
"Vì sao?" Lãnh Tang Thanh hỏi ngây ngốc, cô đã mất đi năng lực tự
hỏi.
"Bởi vì anh đã sai người làm một chiếc nhẫn kim cương độc nhất vô
nhị, nếu em không gả cho anh, chuyện này truyền đi ra ngoài thì thể diện
của anh để đâu ?" Giọng nói Niếp Ngân rất nhẹ, nụ cười càng lúc càng dịu
dàng.
Lãnh Tang Thanh vì ngạc nhiên mà miệng mở thật to, cơ hồ có thể nhét
một quả trứng gà vào, giọng nói vì kích động mà có chút lớn: "Anh, sao anh
làm nhanh như vậy?"
Niếp Ngân cười mà không nói.
"A, em nhớ ra rồi!" Lãnh Tang Thanh vỗ vỗ đầu một chút, trợn to hai
mắt nhìn hắn: "Sáng nay anh nói sẽ đợi một thứ, chẳng lẽ chính là..."
Nụ cười bên môi Niếp Ngân càng sâu.