Lãnh Tang Thanh bưng kín miệng, ánh mắt trừng thật to.
"Dọa em choáng váng sao?" Hắn nâng tay xoa xoa đầu cô, như cưng
chịu một con mèo nhỏ.
Lãnh Tang Thanh nuốt một ngụm nước miếng, nhìn hắn thật lâu, sau đó
đột nhiên ôm hắn: "Người ta vui quá nên choáng váng đấy." Cô vui mừng,
chính là vui mừng, có thể gả cho hắn là tâm nguyên lớn nhất đời cô, hắn
muốn lấy cô chứ không cần các cô gái hiểu chuyện đời khác, đó cùng
không phải là tình cách ban đầu của cô.
"Đứa ngốc." Niếp Ngân ôm sát cô, nụ cười tràn tới tận sâu trong đáy
mắt.
-------- hoa lệ lệ phân cách tuyến --------
Du thuyền đi dọc theo bờ biển xanh thẳm dần dần trở về tiểu đảo, cây
cối xanh um tươi tốt, hơi thở của biển cả làm không khí hỗn loạn dị thường,
Niếp Ngân đi xuống du thuyền trước, lại săn sóc bế Lãnh Tang Thanh
xuống dưới, Lãnh Tang Thanh thuận thế nghịch ngợm ôm lấy cổ hắn, cả
người như vô vĩ hùng vui cười "vắt vẻo" trên người hắn.
"Quý nghịch ngợm." Tâm tình Niếp Ngân cũng vô cùng tốt, tay ở trên
ngực mền mại của cô vỗ một cái, vừa cười cười vừa nói.
Lãnh Tang Thanh bị thả xuống dưới, nhưng vẫn nói nũng nịu như cũ với
Niếp Ngân "Em lại đói bụng rồi."
"Vừa rồi quản gia nói đã làm cơm tốt, trở về có thể ăn." Niếp Ngân ôm
cô vào lòng, nói với cô đầy yêu thương.