"Được." Lãnh Tang Thanh chủ động hôn một cái lên má hắn, giống như
chú chim nhỏ vui vẻ.
"Ngân, chúng ta -- "
"Hừ!" Lãnh Tang Thanh không kịp nói xong, khuôn mặt đang mỉm cười
của Niếp Ngân tự nhiên đối sắc, đứng tại chỗ, toàn bộ khuôn mặt đều
nghiêm túc, đôi mắt dịu dàng đã nhiễn ý lạnh.
Lãnh Tang Thanh ngậm miệng lại, tuy rằng cô không biết đã xảy ra
chuyện gì, nhưng không khó phát hiện biến hóa của Niếp Ngân, nhất là đôi
con ngươi của hắn sắc bén như cặp mắt chim ưng, hàn khí như con dao lạnh
xoẹt qua, quanh thể hắn tản ra sương lạnh.
Theo bản năng Lãnh Tang Thanh nhìn bốn phía, mọi vật vẫn như cũ, âm
thanh sóng biển truyền tới bên tai, so với lúc trước cũng không có gì khác
nhau, đến tột cùng cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô rất tin
tưởng năng lực của Niếp Ngân, nói vậy thì nhất định hắn là đã phát hiện ra
cái gì đó.
"Đi xuống phía sau anh đi." Hắn kéo Lãnh Tang Thanh về phía sau,
khuôn mặt đông lạnh nói.
Lãnh Tang Thanh không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải làm
theo mệnh lệnh của hắn trước đã.
Xe vẫn đứng trong cửa rừng như cũ, Niếp Ngân đưa Lãnh Tang Thanh
vào xe rồi đi thẳng về biệt thự, dọc theo đường đi khuôn mặt của hắn rất
nghiên trang, ánh mắt toát ra vẻ sắc bén, làm Lãnh Tang Thanh sợ hãi và lo
lắng.