Lúc vào biệt thự, Lãnh Tang Thanh mới không thể không bội phục năng
lực cảnh giác của Niếp Ngân, đồng thời cũng làm cho tâm vị khách không
mời mà đến này khẩn trương.
Trước cửa biệt thự có một người đàn ông ngồi trên ghế, hắn mặc một bộ
tây trang tối màu, áo somi xa hoa xa đắt tiền làm lộ qua vẻ to lớn cường
tráng của hắn, nhìn hắn ngồi đó có vẻ nhàn nhã, đùi phải thon dài tao nhã
vắt lên trên chân trái, trong tay cầm một điếu xì gà, nhưng, vẻ mặt hắn thì
lạnh như băng, khuôn mặt điển trai như một tảng băng được con dao nhọn
và nhỏ tỉ mỉ điêu khắc tạo thành, tính cả cặp cắp mắt thâm thúy đầy ý lạnh
kia tất cả đều làm người ta không rét mà run.
Đứng bên người hắn là mười mấy tên hắc y nhân, nhìn qua đều là các
đặc huấn, nhưng xung quanh lại có hai, ba mười tên đặc công vậy quanh, đó
là đặc công của Niếp Ngân, nhóm đặc công như thấy địch lớn tất cả đang
cầm súng chĩa vào người đàn ông đó, nhóm vệ sĩ của người đàn ông kia tuy
rằng không có rút súng ra, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của họ thì
không thể khinh thường.
Trong chỗ đó, chỉ có một mình người đàn ông này mới là điểm uy hiếp
vô cùng lớn của nhóm đặc công, hắn ngồi trước cửa nhàn nhã hút xì gà, cho
tới lúc, khi Niếp Ngân đưa Lãnh Tang Thanh trở về, bạc môi của hắn mới
chậm rãi nhếch lên một chút, nhưng nụ cười này không đi vào đôi mắt.
Niếp Ngân tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ tới, đôi mắt không hiện
ra kinh ngạc, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nhưng đôi mắt rét lạnh thì không
kém người đàn ông kia là bao.
Lãnh Tang Thanh nhìn thấy cảnh này thì ngẩn người ra, lập tức kinh
ngạc nói: "Anh cả..."