nháy mắt nên cô không thể nhận ra, cô nghe thấy lời này xong thì ôm hắn,
thật lâu không buông tay.
Sáng sớm yên tĩnh, trên giường một màn lãnh mạn xảy ra.
Niếp Ngân cũng không muốn dậy, ôm lấy Lãnh Tang Thanh, hai người
chẳng chịu rời giường. Hắn chưa bao giờ cảm thấy yên tĩnh như vậy, cho tới
nay, thần kinh của hắn đều buộc chặt, tuy rằng mặt ngoài nhạt như gió lạnh,
trời sinh tính cảnh giác sớm đã thành tự nhiên nhưng giờ phút này khắc này
hắn mới cảm giác được thể xác và tinh thần mình mệt mỏi đến cỡ nào, chỉ
có khi hắn ôm cô mới có thể cảm thấy im lặng là đáng quý và hạnh phúc.
Thật lâu sau, Lãnh Tang Thanh ngẩng đầu từ trong ngực hắn lên, mở
mắt nhìn, nhẹ giọng nói với hắn: "Ngân, anh nói em đang nằm mơ sao?"
Niếp Ngân cúi đầu nhìn cô, mỉm cười: "Vì sao nói như vậy?"
Lãnh Tang Thanh thở dài, lại thuận thế vùi mặt vào trong ngực rộng lớn
của hắn: "Em chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, cảm giác hạnh phúc
thỏa mãn này mỗi ngày đều vây quanh em, em sợ cảm giác đó đột nhiên
biến mất." Nói xong cô lại ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra một tia khẩn trương:
"Chúng ta thật sự đã ở bên nhau sao?"
"Đứa ngốc." Niếp Ngân cảm thấy một trận uất ức, cánh tay sủng nịch
nhéo nhéo cái mũi của cô: "Em cảm thấy hạnh phúc tới nhanh sao? Đối với
anh chúng ta đã lãng phí bỏ qua quá nhiều thời gian, từ nay về sau, anh ở
nơi nào em sẽ ở nơi đó."
"Ngân..." Cổ họng Lãnh Tang Thanh căng thẳng, tình yêu trong lòng đối
với hắn càng sâu, tay ôm lấy cổ hắn, giọng cô nói với hắn thoáng mang theo
nức nở vì kìm lòng không được: "Em yêu anh, rất yêu anh."