Lãnh Tang Thanh có cảm giác như kim châm vào lưng, vô thức mà nhìn
xung quanh, một đôi mắt lanh lợi quét qua mọi phía, cuối cùng rất nhanh
rơi vào một người đàn ông đứng cách đó không xa đang nhàn nhã uống sâm
banh, cả người anh là âu phục màu đen, xem ra vóc dáng người này siêu tốt,
ngay cả động tác uống rượu cũng giống như hoàng tử rất tao nhã, tuy anh
mang kính râm, nhưng ngũ quan trên mặt nhìn qua rất tốt.
Cô vốn đang ngẩn người, nhưng đại não rất nhanh hoạt động trở lại,
từng hình ảnh đều bị cô vứt bỏ, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh mất tháng
trước ở sân bay! đôi mắt đột nhiên sáng lên, chạy đến như là gặp được vị
cứu tinh của đời mình.
Người đàn ông uống rượu kia dường như đang nhìn nơi nào đó, lúc
Lãnh Tang Thanh đi đến bên cạnh anh, theo hướng của anh mà nhìn qua,
cách đó không xa đang trình diễn một màn đánh bài, cô không nhìn kĩ
người đang chơi bài là ai, khoát tay, cô cùng khí khái mà vỗ vai người đàn
ông.
Người đàn ông thiếu chút nữa là sặc rượu, sau khi ho khan hai tiếng mới
quay lại, cau mày nhìn Lãnh Tang Thanh vui sướng, môi cong lên, cuối
cùng cũng chậm rãi mở ra, sau khi tháo kính râm xuống, lộ vẻ kinh ngạc mà
nhìn cô, "Tang Thanh?"
"May mà anh còn nhớ tôi, nếu không tôi không còn chút mặt mũi nào
nữa rồi." Cô liền nở một nụ cười, nghiêng đầu nhìn kĩ gương mặt anh,
không khỏi than nhẹ, "Mới mấy tháng không gặp mà anh đã đẹp trai hơn rất
nhiều, tôi phải công nhận trong lịch sử đánh bài anh là thần bài người đẹp
trai nhất."
Anh chính là Dennis, thần bài tiếng tâm lừng lẫy, thâm tàng bất lộ, quá
trình quen biết anh giống như kịch bản trong phim điện ảnh, bởi vậy hai