Thượng Quang Tuyền đi đến bên cạnh cô, sau đó kéo Lãnh Thang
Thanh tới, nói thấp giọng: "Đại ca em và Niếp Ngân cũng đều sẽ không
ngồi yên, hôn nay Niếp Ngân ân nhẫn như vậy là tất cả vì em, nhưng ít nhất
em nên nghĩ tới anh mình chút, nếu không mọi chuyện sẽ không có kết quả
tốt."
"Em phải làm sao bây giờ?" Một mặt là tình yêu, một mặt là tình thân,
cô thật khó xử.
"Cùng anh ấy trở về trước đã, theo tính cách của anh ấy, hôm nay em
không đi cùng anh ấy thì chắc chắn anh ấy không để yên đâu, tính cách
Niếp Ngân em cũng rõ, anh ta nhất định sẽ phế cánh tay để giữ em lại, nếu
em không muốn nhìn thấy một màn này thì nên đi về trước đi, sau đó bàn
bạc kỹ hơn."
Khuôn mặt Lãnh Tang Thanh lộ vẻ khó xử, thật sự cô không muốn rời
xa Niếp Ngân.
"Tạm thời nhịn đau bỏ những thứ yêu thích để đổi lấy sự bình yêu cho
mai sau đi, đây không là gì cả." Thượng Quan Tuyền làm sao không hiểu
lòng cô, nói thật, Niếp Ngân là một người đàn ông mà khiến cho các cô gái
không thể rời bỏ được, cô từng có tình cảm với hắn nhưng rất phức tạp ,
nếu không có Lãnh Thiên Dục chen vào, nói vậy cô vẫn cùng hắn dây dưa
không rõ rằng.
Lãnh Tang Thanh nắm chặt tay, trong lòng nổi lên chua sót.
Niếp Ngân đi lên từ đằng sau, một tay kéo Lãnh Tang Thanh về bên
người, ánh mắt sâu xa mà kiên định: "Hôm nay, vô luận thế nào tôi cũng
không để cho Thanh Nhi đi được."
Lãnh Tang Thanh ngây ngẩn cả người.