nhưng ít ra hai người đàn ông này ở trước mặt Thượng Quan Tuyền sẽ
không quá nặng tay.
"Chị dâu, anh ấy muốn phế cánh tay trái của Niếp Ngân." Cô tự nhiên
rất thông minh, lập tức cầu cứu Thượng Quan Thuyền, quan trọng là, ngày
trước cô kêu Thượng Quan Tuyền là tiểu Tuyền, hiện tại lại nói lớn "chị
dâu", đây là có mục đích, thứ nhất là muốn nhắc nhở anh trai cô, hắn đã
cướp đi cô gái mà Niếp Ngân yêu, thứ hai là nhắc nhở Niếp Ngân, Thượng
Quan Tuyền đã là phụ nữ của anh cô.
Tất nhiên Niếp Ngân nghe ra ý của Lãnh Tang Thanh, bất đắc dĩ cười
cười.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục xanh mét.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, nhíu lại mày nhìn chằm chằm Lãnh
Thiên Dục: "Lãnh Thiên Dục, sao anh lại không có lý lẽ như vậy chứ?"
"Em bảo anh cái gì?" Ánh mắt Lãnh Thiên Dục ám ám.
Thượng Quan Tuyền lại không để ý đến tức giận của hắn, đè thấp tiếng
nói: "Em cảnh cáo anh không được xằng bậy, em tin tưởng Niếp Ngân thật
lòng với Thanh Nhi, anh thật muốn dùng phương pháp cực đoan này sao,
kết thù với Niếp Ngân thì không nói nhưng ngay cả Thanh Nhi cũng sẽ hận
anh."
Lãnh Thên Dục cắn chặt răng, nhìn tất cả mọi thứ làm tâm hắn không
cam lòng.
"Thanh Nhi --" Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn Lãnh Tang Thanh.