"Em đã biết rõ thì nên biết rõ rằng, hắn không thật tâm với em đâu,
cũng chỉ vì báo thù thôi!" Lãnh Thiên Dục gằn từng chữ.
"Lãnh Thiên Dục!" Niếp Ngân quát lạnh một tiếng: "Hãy bớt nói nhảm
đi, có phải chỉ cần tay trái là đổi được Thanh Nhi, đúng không?"
Lãnh Thiên Dục cười lạnh lùng: "Tốt, chỉ cần ngươi phế tay trái đi, ta sẽ
tin tưởng người thật tâm với Thanh Nhi ."
Đôi mắt chim ưng của Niếp Ngân co rụt lại, vừa muốn hành động thì
ngay lập tức nghe thấy Lãnh Tang Thanh kêu --
"Niếp Ngân, anh dám làm vậy, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh,
vĩnh viễn cũng sẽ không !"
"Thanh Nhi --" Niếp ngân cắn răng, lồng ngực nhân ẩn nhẫn chịu đựng
mà phập phồng lên xuống.
Lãnh Thiên Dục nắm chặt tay.
Thủ hạ hai bên bắt đầu cảnh giác, cơ hồ hết sức căng thẳng.
Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng thì tự nhiên nghe thấy một âm
thanh mềm mại vang lên --
"Cái đảo nhỏ này thật là khó tìm."
Giọng nói này vang lên không nhanh cũng không chậm, như là bồ tát
cứu thế giáng xuống , mang theo sự mát lạnh, rất thoải mái. Tất cả mọi
người đều nhìn lại, ngay cả Lãnh Thiên Dục và Niếp Ngân cũng cùng nhìn
lại, sau đó cả hai người đều ngẩn ra.