nhìn Niếp Ngân.
"Tay trái này coi như là quà mừng cho lão đại." Hắn lạnh nhạt nhìn
Lãnh Thiên Dục một cái, sau đó chuẩn bị bắn.
Lãnh Tang Thanh hoàn toàn sợ ngây người, cô như phát điên nhanh
chóng gạt tay Lãnh Thiên Dục ra, chạy nhanh tới trước mặt Niếp Ngân, khí
lực lớn như vậy khiến cả hai người đàn ông khiếp sợ.
"Thanh Nhi!" Hai người đàn ông đồng thời mở miệng, nhưng một người
đau lòng còn một người tức giận.
Lãnh Tang Thanh nhìn chằm chằm Lãnh Thiên Dục, thống khổ nói:
"Anh à, thù cha mẹ đã sớm báo rồi, sao anh cứ gây khó dễ cho anh ấy làm
gì ?"
Niếp Ngân kéo Lãnh Tang Thanh đến bên người, thấp giọng quát:
"Thanh Nhi, đừng nói nữa."
"Em sẽ không để cho anh tự làm tổn thương mình đâu!" Lãnh Tang
Thanh sao có thể bỏ qua, gắt gao cầm súng ống, lại nhìn chằm chằm Lãnh
Thiên Dục: "Anh cả, nếu anh thật sự hận Niếp Ngân như vậy, vậy thì để cho
em cùng anh ấy chết đi, anh ấy khổ sở em cũng sẽ thống khổ."
"Thanh Nhi, em có biết mình đang nói cái gì không?" Lãnh Thiên Dục
giận tím mặt, hắn sắp không áp chế lửa giận nổi.
"Em biết, em biết rõ mình đang làm gì!" Lệ từ hốc mắt của Lãnh Tang
Thanh chảy xuống.
"Em -- "