phải tiến lên đưa súng ống cho Niếp Ngân.
"Chủ thượng..."
"Lui xuống đi." Niếp Ngân thản nhiên ra mệnh lệnh.
Người đặc công này hít một hơi thật sâu, đành phải trở về vị trí.
Lãnh Thiên Dục thấy vậy, bạc môi hơi hơi nhếch lên, đáy mắt phát ra
một tia âm lạnh.
"Ngân..." Lãnh Tang Thanh càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện
không đúng, cũng không đơn giản như vậy, nhịn không được mà muốn
chạy tới nhưng lại bị Lãnh Thiên Dục giữ lấy.
"Anh, rốt cuộc anh muốn anh ấy làm cái gì?" Lần này cô rất nóng nảy,
bắt đầu ra sức giãy dụa.
"Thanh Nhi!" Niếp Ngân mở miệng, nhìn về phía Lãnh Tang Thanh ý
bảo cô an tâm đợi.
"Thật là biết lựa người, chỉ tiếc, yêu nhầm kẻ thù!" Ánh mắt Lãnh Thiên
Dục càng trở nên tức giận, quát lạnh rồi đột nhiên tiếng nói cao lên.
Lãnh Tang Thanh liều mạng lắc đầu, lại chỉ có thể gắt gao cắn môi.
"Niếp Ngân, làm đi, ta muốn xem, một người bị phế mất tay trái thì còn
có tư cách gì để làm chủ thượng nữa !" Lãnh Thiên Dục cười lạnh với Niếp
Ngân.
Niếp Ngân lại vẫn bình tĩnh, nhìn khẩu súng trong tay sau đó hướng về
cánh tay mình duỗi ra, tất cả hạ thủ bên cạnh đều nghiến răng chỉ có thể