Niếp Ngân đã mở miệng, tiếng nói nhẹ mà bình tĩnh: "Nếu quà mừng là
điều kiện của anh mà Thanh Nhi sẽ được lưu lại, như vậy không thành vấn
đề."
Lãnh Thiên Dục nhếch môi cười lạnh: "Chờ ngươi làm được rồi nói
sau."
"Anh à, anh muốn anh ấy làm gì?" Lãnh Tang Thanh nhịn không được
hỏi một câu.
"Chuyện này không liên quan tới em." Lãnh Thiên Dục liếc mắt nhìn
Lãnh Tang Thanh một cái, hiển nhiên đối với hành vi của cô còn mang theo
chút hờn giận.
Lãnh Tang Thanh đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám nói
thêm một câu nào nữa, tính cách anh trai cô rất hiểu, nếu như thật sự chọc
giận tới anh thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cô lại nhìn Niếp Ngân,
vẻ mặt lo lắng, thực hiển nhiên Niếp Ngân vì cô mà lựa chọn lép vế.
Niếp Ngân không nói gì nữa, chỉ duỗi tay ra, Lãnh Tang Thanh toát mồ
hôi, lại không biết hắn muốn làm gì.
Vài tên đặc công ở bên cạnh nhìn thấy chủ thượng bọn họ duỗi tay ra,
sắc mặt kinh hãi, tất cả đều quỳ xuống: "Chủ thượng, không thể."
Lãnh Tang Thanh bị một màn này dọa tới, che miệng lại, rốt cuộc anh
muốn Niếp Ngân làm cái gì?
Niếp Ngân lại quát lạnh một câu: "Đứng hết lên."
Sắc mặt nhóm đặc công chịu đựng nhưng vẫn nghe lời hắn đứng lên,
nhìn thấy Niếp Ngân kiên trì như vậy, một người trong nhóm đặc công đành