Khi hắn nói xong câu này, nhóm đặc công đều quay mặt nhìn nhau, từ
khi nào chủ thượng đại nhân của bọn họ lại ăn nói nhường nhịn với Lãnh
Thiên Dục như vậy ?
Lãnh Tang Thanh cũng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Niếp Ngân, trong chốc
lát lệ che kín hốc mắt. Cô không rõ Niếp Ngân làm chủ thượng sẽ lãnh
tuyệt đến mực nào, cô rất rõ, khi đối mặt với Niếp môn vừa phức tạp vừa
tạn nhẫn, hắn cũng không bao giờ cúi đấu, mà nay ...
Cùng lúc đó, tựa hồ Lãnh Thiên Dục cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn giật
mình sửng sốt một chút, thật lâu sau ánh mắt hơn hơi chuyển, hừ lạnh một
tiếng: "Để xem bản lĩnh của ngươi thế nào ."
Hắn biết rõ, nếu Niếp Ngân và hắn cứng đấu cứng, vậy kết quả Niếp
Ngân sẽ bằng mọi cách mang Lãnh Tang Thanh đi, tuy rằng hắn mang theo
thủ hạ Mafia tinh nhuệ tới, nhưng những đảo đặc công này thì không thiếu,
nếu thật sự đánh nhau thì cả hai bọn họ sẽ đều thiệt giống như ngày trước.
Nhưng vào lúc này, hắn muốn dẫn Thanh Nhi đi, để Thanh Nhi và Niếp
Ngân ở bên nhau thì ngẫm lại thật buồn cười.
Niếp Ngân nghe vậy, nhếch môi cười: "Anh muốn thế nào?"
Lãnh Thiên Dục nhìn hắn: "Ta nghe nói, chủ thượng đại nhân đã luyện
súng từ nhỏ, mỗi ngày đều bắt mình phải bắn hai ngàn phát, cho nên mới
luyện súng được bách phát bách trúng, ta còn nghe nói, tay trái của ngươi
so với tay phải của ngươi còn lợi hại hơn, thế nào? Hôm nay ta thầm nghĩ
muốn ngươi làm phần lễ này."
Niếp Ngân lại cười cười: "Lão đại quá khen, ai chẳng nói anh (các hạ)
đang luyện tập súng cũng rất vất vả, mỗi ngày hai ngàn phát đối với anh
(các hạ) chỉ là trò đùa thôi."