nhân của tổ chức lớn nhất toàn cầu, bọn họ cũng từng giao đấu, kết quả là
cả hai đều thiệt.
Lãnh Thiên Dục luôn không có nhiều nhẫn lại, đôi mắt hơi hơi hạ
xuống, nhìn về phía Lãnh Tang Thanh: "Thanh Nhi, lại đây!"
Toàn thân Lãnh Tang Thanh run lên, cô biết anh cô đang tức giận, chỉ
không nghĩ tới mọi chuyện lại biến thành lớn như vậy, hít sâu một hơi, cô
chần chờ đi lên phía trước, vừa định đi lên, Niếp Ngân ở bên cạnh lại duỗi
tay ra giữ cô lại, kéo cô về phía sau.
"Ngân..." Cô nói rất nhỏ với hắn, ông trời, cô cũng không muốn vì mình
là khiến hai người này đánh nhanh, đối với cô mà nói, anh trai và Niếp
Ngân đều là hai người đàn ông rất quan trọng nhất.
"Niếp Ngân!" Lãnh Thiên Dục quát lạnh một tiếng, hàn ý trong đáy mắt
càng đậm.
Niếp Ngân lại nhếch môi không cho là đúng, nói thản nhiên một câu:
"Đừng làm cô gái nhỏ khó xử chứ ?"
"Cô gái nhỏ trong miệng ngươi chính là em gái ta!" Lãnh Thiên Dục
cười lạnh, hắn vạn vạn không nghĩ tới khi tìm được Thanh Nhi lại biết được
chuyện đáng ghế tởm này, em gái hắn lại sống bên cạnh cừu gia của nhà
mình!
Niếp Ngân lại buồn cười nhíu mày: "Đúng vậy, nhưng cô ấy cũng là vị
hôn thể của ta, cho nên, ngươi không thể mang cô ấy đi."
"Vị hôn thê?" Cuối cùng Lãnh Thiên Dục cũng không nhịn được mà cao
giọng quát, răng nanh vì cứa vào nhau mà kêu ken két.