Lãnh Tang Thanh sợ tới mức không dám nhìn hắn, ông trời, khuôn mặt
này của anh ấy là đang muốn giết người.
"Thanh Nhi có thể gả cho ai cũng được, nhưng không thể gả cho
ngươi!" Lãnh Thiên Dục quát lạnh một tiếng, sau đó rống giận nhìn về phía
Lãnh Tang Thanh: "Em lại đây cho anh, nếu không qua đây, về sau em
không cần biết đến người anh này nữa!"
Lãnh Tang Thanh không còn cách nào, đành phải kiên trì đi tới bên cạnh
Lãnh Thiên Dục, lần này Niếp Ngân không có ngăn cản cô, chỉ là không
muốn cô khó xử.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục thoáng dịu đi chút.
"Anh à, em rất... muốn ở bên anh ấy." Lãnh Tang Thanh đột nhiên nói
một câu.
Sắc mặt đang dịu đi của Lãnh Thiên Dục lại đột nhiên chuyện lạnh.
"Thanh Nhi." Niếp Ngân mở miệng, ý bảo Lãnh Tang Thanh không nên
nói gì.
Lãnh Tang Thanh nghẹn miệng, vẻ mặt tủi thân.
Niếp Ngân nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, gằn từng tiếng hỏi, "Anh
muốn tôi làm thế nào mời chịu gả Thanh Nhi ?" Mười năm trước hắn và
Lãnh Thiên Dục là kẻ địch của nhau, cho nên đối với chuyện ai cao ai thấp
hắn không nhượng bộ, nhưng, Thanh Nhi là em gái của hắn, cho dù hắn là
kẻ địch cũng được, Niếp Ngân không muốn thì cùng phải kính hắn một
phần.