(phần xưng hô này là nhường nhịn nha, dù sao cưới LTT về thì cũng
phải kêu LTD là anh trai)
Lãnh Tang Thanh nghe hai người đàn ông này nói chuyện mà hít sâu
một hơi, nói thật, cô đối với chuyện anh mình được huấn luyện từ nhỏ cũng
không biết rõ lắm, nhưng cô biết rõ, mỗi ngày hai ngàn phát luyện súng chỉ
khi rất buồn tẻ và chán nản thậm chí là công tác gian khổ cũng làm được, có
lẽ chỉ như vậy, mới có thể rèn ra hai người đàn ông tuyệt vời này.
Lãnh Thiên Dục nhìn Niếp Ngân, bạc môi như đông lại: "Nếu biết
người biết ta, chủ thượng nên hiểu được ta muốn quà mừng thế nào, thấy
sao ? Ta muốn nhìn, vị trí của Thanh Nhi trong lòng ngươi ở đâu?"
Niếp Ngân đứng tại chỗ, ánh mặt trời chiếu sáng di chuyển trên gương
mặt hắn, đôi mắt sâu không lường được như nước biển, chống lại ý cười
băng lãnh của Lãnh Thiên Dục, bình tĩnh lạnh nhạt như không có chuyện gì
xảy ra.
Lãnh Tang Thanh sợ hãi nhìn hai người đàn ông trước mắt, lòng cô
giống như một con mèo ẩn lấp, hoặc giống một con thỏ đang thăm dò thợ
săn, cô nghe không hiểu lời của Lãnh Thiên Dục, anh muốn quà mừng gì?
Chẳng lẽ còn muốn Niếp Ngân bắn 2000 phát súng ? Yêu cầu này có điểm
rất kì lạ.
Theo bản năng cô nhìn về phía Niếp Ngân, hắn hiển nhiên đã hiểu ý
Lãnh Thiên Dục muốn cái gì, chỉ thong dong bình tĩnh nhìn thẳng hắn, một
câu không nói, Lãnh Tang Thanh ngừng thở, cô có cảm giác "quà mừng"
mà anh nói không đơn giản như vậy.
Gió thổi qua, di chuyển như sát khí chém giết.