không muốn nhưng đành phải vô lực mà nói một câu, " Thật ngại quá, như
vậy xin cô đem những thứ này - "
Vào lúc này bất ngờ một tờ tiền trị giá lớn được đưa ra "gói lại", bên tai
vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, giọng nói dường như đang kìm nén ý
cười -
"Tính tiền đi."
Lãnh Tang Thanh vừa quay đầu lại, đối với Tiêu Tông mỉm cười híp
mắt.
******
So với cơm Tây, Lãnh Tang Thanh càng thích món ăn nhẹ chính hiệu
Hồng Kông hơn, nhưng Tiêu Tông đáng ghét, anh mặc dù là Hoa Kiều đích
thực, nhưng cũng không có nghĩa trong xương cốt anh có thói quen của
người Trung Quốc, anh từ nhỏ lớn lên ở Cô-lôm-bi-a, đúng là nhân vật điển
hình của chuối tiêu nhân*
* Ý mỉa mai những người Trung quốc chỉ nói ngôn ngữ phương Tây mà
không biết ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.
Nhìn hình dạng tao nhã ăn cơm Tây của anh, cô trong chớp mắt có chút
hoảng hốt, Tiêu Tông đúng là một người đàn ông ưu tú, điều này đã trải qua
sự thật tâm so sánh của cô, cô yêu du lịch, đi qua nhiều nơi, gặp rất nhiều
người, có thể khiến cho tự đáy lòng cô phát ra sự nể phục không có mấy
người đàn ông, Tiêu Tông chính là một trong số đó.
Tiêu Tông không quản lý công ty của gia đình, mà trở thành, theo nghĩ
hẹp là một người nghiên cứu khoa học, đối với việc nghiên cứu khoa học