Không sai, Phác Tuệ và Tiêu Tông giống nhau, đều xuất hiện khi cô gặp
khó khăn, cô và anh hai cho tới bây giờ cũng không muốn sống cùng với
phe cánh của anh cả, trước đó, anh cả đã đóng băng kinh tế của cô một lần,
mà lần này có thể thấy rõ là tuyệt đối triệt để.
"Xem ra cô chuẩn bị rời khỏi Hồng Kông, trên bản đồ lại tìm được một
chỗ du ngoạn ở quốc gia nào rồi? Tiêu Tông đúng là hiểu cô, mặc dù quen
biết khoảng hai, ba năm cũng không dài lắm, nhìn cô túi lớn túi nhỏ vật
dụng bên ngoài, anh chỉ ôn hòa mà cười, hình như không chút kinh ngạc
với hành động của cô.
Lãnh Tang Thanh trong toàn bộ quá trình dùng cơm đều có chút thờ ơ,
sau khi nghe vậy than nhẹ một tiếng, vừa muốn nói ra quyết định của cô, thì
nghe được có người kêu tên cô, thâm chí, trong giọng nói còn mang theo
một chút nghẹn nào...
___________________________
Hôm nay Phác Tuệ ăn mặc rất tươi trẻ, cô vốn bằng tuổi với Lãnh Tang
Thanh, phong cách đơn giản váy trắng với sợi cao cấp nhưng thật ra lại vô
cùng tinh tế, trời sinh thông minh lanh lợi, đi đến đâu cũng đều là trung
tâm, bất quá hiện tại đôi mắt to đang hồng hồng do khóc, sau khi nhìn thấy
Lãnh Tang Thanh thì giống như là một đứa trẻ bị oan.
"Làm sao vậy?" Lãnh Tang Thanh ngược lại cảm thấy kì lạ, Phác Tuệ
tuy nói là con gái nhà giàu có, nhưng cho đến bây giờ đều có thể diễn xuất
rất tốt, nhất là khiến cô chảy nước mắt oan ức, điều này so với lên trời còn
khó hơn, nhưng hôm nay...
Phác Tuệ khóc cả người dường như đẫm lệ, chắc thực sự chịu oan ức
rồi, hơn nữa người ngồi đối diện chính là người đàn ông cô ngưỡng mộ