trong lòng, khóc sướt mướt ngồi cạnh Lãnh Tang Thanh giải thích tất cả.
Vốn Phác Tuệ vừa mới tham gia cuộc thi tranh biếm họa có tên là "Một
đêm của Đôrêmon", nội dung là phát huy sức tưởng tượng để vẽ ra hình ảnh
mới của cho bộ phim Đôrêmon sắp ra. Phác Tuệ luôn thích xem tranh châm
biếm, càng thích vẽ tranh biếm họa, mấy năm gần đây cũng từng ra vài
cuốn sách, coi như có chút thành tựu, cô là loại người luôn coi trọng danh
dự trên phương diện này, nhưng không ngờ, lần này tham gia cuộc thi tranh
biếm họa vậy mà không giành được giải quán quân, đảo ngược như vậy
cũng không có gì, Phác Tuệ cũng biết là tham gia cuộc thi tất nhiên có
thắng có thua, nhưng không ngờ sau cuộc thi ông chủ lại chê bai các tác
phẩm của Phác Tuệ, khiến cho cuốn sách sắp xuất bản về tranh biếm họa
của cô tràn ngập nguy cơ.
Với sự kiêu hãnh của Phác Tuệ làm sao có thể chịu đựng giọng điệu đó.
Muốn tìm ông chủ tổ chức cuộc thi để nói lý lẽ lại đều bị cự tuyệt ngoài
cửa, quan trọng hơn là, cô phát hiện tác phẩm giành giải nhất lần này, bất
luận dựa theo tình huống hay kỹ thuật đều kém xa so với cô, điều này làm
cho cô càng thêm tức giận mà không có chỗ để bộc phát.
Liên quan đến cuộc thi tranh biếm họa "Một đêm của Đôrêmon” đúng
là rất chấn động, có lẽ người ngoài nghề không biết, nhưng Lãnh Tang
Thanh biết rõ, cô và Phác Tuệ giống nhau cũng đều thích đi đây đi đó, có
điều cô chưa từng thấy Phác Tuệ gay gắt như thế, cô không thể vẽ cho nên
chỉ có thể nhìn. Cuộc thi đấu này nghe nói lôi kéo được một nhà đầu tư lớn,
mức độ tuyên truyền cũng có thể nói là "Thanh thế to lớn", nghe nói người
đoạt giải quán quân chẳng những có thể có được một món tiền thưởng lớn,
thậm chí còn có thể trở thành bậc thầy của tranh châm biếm, nữa đời danh
vọng có thể nói dễ như trở bàn tay.