Phác Tuệ lau đi nước mắt, hung hăng nói," Nhất định tớ phải sau lưng
chửi bới hắn ta đồ tiểu nhân chết tiệt, đến cuối củng tớ cũng không biết hắn
là ai, chỉ biết lần này hắn là nhà tài trợ."
Lãnh Tang Thanh cầm tấm ảnh nhìn cả buổi, sau đó cười nham hiểm.
Tiêu Tông hiểu rõ suy nghĩ của Lãnh Tang Thanh, cuối cùng mỉm cười
mở miệng, "Xem ra, cô có thể ở lại Hồng Kông một thời gian nữa rồi."
Lãnh Tang Thanh lấy tay gõ lên tấm hình, "Tôi ngược lại rất lấy làm lạ
một đại nam nhân mà lại thích Đôrêmon." Nói đến đây, cô quay đầu nhìn
Phác Tuệ, vỗ vỗ bả vai của cô.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu đòi lại công bằng."
Phác Tuệ mở mắt to long lanh nước nhìn cô...
*********
Lãnh Tanh Thanh không ngờ lại dễ dàng tìm được người này, vốn tưởng
rằng lịch hẹn của hắn kín mít, nhân viên bảo vệ không rời nửa bước, không
ngờ một ngày phát hiện ra, hắn vậy mà đơn độc một mình.
Đưa một tay cầm lấy tấm ảnh lần nữa, nhìn đôi mắt sáng của người đàn
ông này, không khỏi nhún nhún vai.
Niếp Tích, cô chỉ tra ra một cái tên, bối cảnh không rõ, tuổi tác không
rõ, nghề nghiệp không rõ , yêu thích, hằn là yêu thích tranh châm biếm,
ngoài ra vẫn như cũ không rõ.
Dựa vào những gì nhìn thấy, hắn cao 185 trở lên, một đại nam nhân như
thế vậy mà thích tranh châm biếm? Toàn thân cô không khỏi run lên một