Lãnh Tang Thanh sau khi nghe xong liếc mắt nhìn Tiêu Tông ngồi đối
diện, Tiêu Tông lại cúi đầu cười, không nói gì.
"Phác Tuệ, thật ra chúng ta cũng không có thấy điều không thấy bài báo
đưa tin có gì liên quan, tác phẩm của cậu sẽ không chịu ảnh hưởng đâu."
"Ai nói không ảnh hưởng? Tớ vừa mới nhận được thông báo, cuốn sách
sắp xuất bản về tranh châm biếm của tớ đã giảm bớt mấy vạn quyển sách.
"Phác Tuệ khóc càng to hơn, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi
xuống, "Mặc dù bài báo không có đưa tin bất lợi về tớ, nhưng những thứ
bên trong mọi người đầu biết rồi, tên kia làm sao lại thất đức như vậy chứ?
Không nghĩ đến người khác đã đổ bao nhiêu mồ hôi và khổ cực sao?"
"Trong xã hội có một loại người thế này dựa vào địa vị ngồi tít trên cao
liền nói ra những lời công kích, kết quả một câu nói Vô Tâm thì có thể ảnh
hưởng đến cuộc sống của người khác." Lãnh Tang Thanh cũng hiểu được
Phác Tuệ lần này có phần oan, tham gia vào cuộc thi vốn là chuyện tốt,
không nghĩ tới tai họa lại đến với mình.
"Người công kích tác phẩm của cậu là ai?"
Phác Tuệ nức nở nhìn Lãnh Tang Thanh, từ trong túi lấy ra bức ảnh đưa
tới, Lãnh Tang Thanh vừa nhìn, tất cả tấm ảnh đều có dấu kim đâm, có lẽ
Phác Tuệ rất hận người này.
"Đây là ai?"Trên bức hình là một người đàn ông đầy khí khái, tuổi nhìn
qua trên dưới ba mươi, lông mày sắc bén không thể coi thường, môi hắn ta
mang theo ý cười nhạt, ăn mặc giản dị, nhìn thế nào cũng cảm thấy người
này không dễ dàng chung sống, nhất là ánh mắt, như thể không ai bì nổi
cùng với sự bướng bỉnh bất kham của hắn.