Chương 12: Tự nguyện chịu thua
Đánh cược, đôi khi thắng thua không ở tiền bạc. Nó giống như một trò
chơi, trò chơi này chỉ có thể dựa vào năng lực chứ không thể cứ phó mặc
cho sự may rủi được, mỗi người đều mưu cầu danh lợi từ trò chơi này,
nhưng không biết, trò chơi này một khi đã bắt đầu, thì không cách nào
ngừng lại...
Lãnh Tang Thanh thua, trong lúc nhất thời tất cả đại não đều trống rỗng,
cô không ngờ tới đã nắm chắc chín phần thắng rồi lại có thể thua người đàn
ông này!
"Dennis..." Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ngón tay mảnh
khảnh tái xanh đỡ lấy mép bàn, ván này thay đổi bất ngờ như thế khiến cô
khó có thể tiếp nhận, đôi mắt đẹp hiện rõ ý cầu xin.
Dennis đứng dậy, thấy cô như thế không thể khoanh tay đứng nhìn, mỉm
cười nhìn về phía Niếp Ngân, "Cô ấy chỉ là một tiểu nha đầu, khó tránh ham
chơi."
"Dennis, thay người khác cầu xin hình như không giống với tác phong
của một thần bài." Niếp Ngân đứng dậy, sửa lại cà vạt, ánh mắt từ trên mắt
Dennis chuyển qua gương mặt tái nhợt của Lãnh Tang Thanh.
"Niếp tiên sinh, tôi cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là 'thiên ngoại hữu
thiên, nhân ngoại hữu nhân', tôi đã cho mình có kỹ thuật đánh bạc tốt,
không ngờ anh còn giỏi hơn!" Lãnh Tang Thanh nhìn người đàn ông thâm