lại cảm thấy rất hưng phấn, À không, cô là một thục nữ làm sao lại có thể
hưng phấn chứ? Phải nói là chờ mong mới phải, chưa từng có trò đùa nào
kích thích như vậy, khiến cô mừng rỡ, giống như một đứa trẻ.
"Tự nguyện chịu thua, bất quá, không được như mong muốn của cô.
Âm thanh của Niếp Ngân giống như phát ra từ núi băng, bay đến bên tai
người khác rất sắc bén.
"Anh không phải muốn lật lọng đó chứ?" Lãnh Tang Thanh bên môi
hiện lên ý cười châm chọc.
"Niếp mỗ ta nói chuyện luôn luôn giữ lời, chỉ bất quá - con người đôi
khi tự tin mù quáng ngược lại không tốt."
Niếp Ngân dứt khoát để điếu xì gà sang một bên, thân thể cao lớn ngồi
ở đó, giống như một pho tượng bằng băng.
Mi Tâm dần nổi lên sự nghi hoặc và khó hiểu, cô quay người tiến lên,
lẳng lặng mà nói: “Những lời này của anh là có ý gì?"
Đôi chân mày của Niếp Ngân vô ý mà giãn ra, ngón tay thon dài chậm
rãi giơ lên át chủ bài của mình.
Khi tất cả đã bày ra trước mặt Lãnh Tang Thanh, đôi mắt của cô đột
nhiên trừng lớn!
"Thật ngại quá, tôi lớn hơn cô một chút, Đại đồng hoa! Cô - thua!"
Giọng nói Niếp Ngân trầm thấp giống như đã thấm một loại rượu ngon,
trong giọng nói lạnh lùng mang theo một tuyên bố trí mạng, nụ cười này,
thờ ơ rồi lại rất tự tin, "Từ hôm nay trở đi, cô là người của tôi."