Người chia bài mỉm cười, cuối cùng đem bài chia ra làm ha để trước
mặt hai người,
"Họ Niếp kia, tôi Showhand!" Lãnh Tang Thanh mở là bài cuối cùng,
đôi mắt trong phút chóc mất đi khí thế, rất rõ ràng cô không ngờ cô tiếp tục
cùng hắn dây dưa thêm nữa, dứt khoát dùng toàn bộ.
"Xem ra bài rất tốt." Môi Niếp Ngân vô cùng chậm rãi mà cong lên, ngữ
khí hàm chứa khen ngợi lại phảng phất giống như đang suy nghĩ...
"Vậy anh là theo tới cùng sao?"Lãnh Tang Thanh đem cơ thể mà nhàn
nhã dựa vào ghế, đôi mắt trong veo nhìn về người đàn ông mang kính râm,
cô biết rõ anh đang nhìn cô, cố ý khiêu khích mà nhíu mày.
"Dĩ nhiên - tới cùng!" Anh ngoài ý muốn mà đem tất cả thẻ bạc trên mặt
bàn đẩy ra, ngữ khí lạnh nhạt nghe không ra bất luận anh đang suy nghĩ gì.
Lãnh Tang Thanh nở nụ cười, nụ cười này, như hoa lê đầu xuân, mùi
hương nhàn nhạt, kẻ khác nhìn qua không khỏi bị mê hoặc...
Đem toàn bộ ác chủ bài mở ra, đôi mắt châm biếm càng thêm sâu.
Trong lòng thực sự khó mà nói nên lời, đôi ắt của cô đều lấp lánh! Tiền
nha, tiền! Nhiều tiền thật tốt!
"Quả nhiên là bài tốt!" Khóe môi Niếp Ngân ẩn hiện ý cười, giọng nói
trầm thấy đầy ý tứ.
Lãnh Tang Thanh lười biếng đứng dậy duỗi lưng, vẻ mặt thoải mái mà
nói" "Thực ngại quá, thắng toàn bộ tiền của anh, Niếp thiếu gia cậu thua rồi,
thế nào, anh không thất hứa đó chứ? Hay tôi để cho người khác đến giúp
anh?"Vừa nghĩ đến bô dạng người đàn ông này chỉ còn lại một cái quần cô