Một cơn gió đêm thổi qua, thổi vào trong xe, Lãnh Tang Thanh vô thức
mà rùng mình, vội vàng đóng cửa sổ lại, cổng chính của biệt thự từ từ mở
ra, giống như có một quái thú đang từ từ há miệng, xe chạy tới trước, dừng
lại sau đó người tài xế xuống xe mở cửa, cô vô thức mà nuốt nước bọt, làm
tăng thêm sự can đảm. Mặc kệ, vừa rồi xảy ra chuyện gì, đã đồng ý với
người ta thì nhất định phải làm được!
Lấy lại tinh thần, đi vào biệt thự, khó chịu mà lấy tay kéo kéo chiếc váy,
lại bị một âm thanh cứng cáp hù sợ.
"Niếp tiên sinh chờ cô lâu rồi, xin đi theo tôi!"
Lãnh Tang Thanh thực sự bị dọa không ít, nhìn kỹ lại, thiếu chút nữa là
thét to rồi.
Đối diện với cô không biết từ lúc nào xuất hiện một lão già, nhìn ông
như vệ sĩ, thân thể có chút hơi khom nhưng đã được giấu kín bằng trang
phục, dưới ánh trăng, mặt ông lộ vẻ nhợt nhạt, những vết nhăn đều trên cổ,
bàn tay nhăn nheo làm động tác mời, cả người giống như là - người gác
tháp chuông.