Cô cố kiềm nén suy nghĩ muốn thét chói tai của mình, sợ hãi mà gật
đầu, may là lá gan của cô lớn, bằng không nếu đụng phải một người nhát
gan nhất định sẽ cho rằng mình gặp ma, không phải bị hù cho khóc cũng sẽ
bị ông ta làm cho ngốc luôn.
Lão già thản nhiên nhìn cô một cái, giống như đem cô giữ lại trong tầm
mắt, không nói gì thêm, quay lưng dẫn đường...
Dọc đường đi, chỉ có tiếng xào xạc của gió thổi qua lá cây, bước chân
của ông lão rất nhẹ, hầu như không nghe thấy tiếng động, dọc theo đường đi
cực kì yên tĩnh, cũng không thấy bóng dáng của người hầu nào khác. Lãnh
Tang Thanh vô thức mà nắm chặt chiếc váy, nhìn cô đi đến ngày càng gần
biệt thự, tâm không khỏi bất an.
Đêm ở biệt thự giữa sườn núi, nam chủ nhân có khuôn mặt đặc biệt anh
tuấn, thêm vào một ông lão quái dị, ngẫm lại cảm thấy thật đáng sợ...
Đi một mạch đã đến lầu ba rồi.
Cách bố trí của biệt thự rất kì lạ, hành lang vốn thông suốt nhưng lại
giống như thế trận mê cung bát quái.