"Qua đây!" Sau khi nói ra câu này, lấy điếu xì gà trong tay giụi trong gạt
tàn.
Lãnh Tang Thanh đứng bất động tại chỗ, nhìn anh khiêu khích.
"Thế nào, sợ?" Trong đôi mắt người đàn ông hiện lên ý cười.
"Nói đùa! Sợ anh?" Lãnh Tang Thanh tính tình bướng bỉnh mà bước tới
trước, ngồi đối mặt với anh, "Nói đi, anh rốt cục muốn thế nào?" Nói xong,
lại sợ ánh mắt của anh, lấy áo khoác của anh để bên cạnh che lại.
Có trời biết cô ghét loại trang phục này chết đi được, nếu không phải
mấy người vệ sĩ cao to lực lưỡng ép cô, cô thà chết cũng không mặc loại
trang phục thế này!
Môi Niếp Ngân khẽ cong lên, cầm tờ giấy ghi nợ, lại để lại trong túi của
cô.