thiên nga tỏa ra ánh sáng mờ ảo, giống như cắt ngang không gian của nhà
bếp.
Nha đầu kia sẽ không trừng mắt nhìn các nguyên liệu nấu ăn đấy chứ?
Anh cho là, đại tiểu thư cũng có bộ dạng thế thôi, làm thế nào tự mình nấu
ăn?
Bàn tay lớn khẽ đẩy cánh cửa, đôi mắt hơi nheo lại, thân hình của cô dễ
dàng rơi vào mắt anh.
Trên bàn nguyên liệu không chỉ được sắp xếp ngay ngắn có thứ tự, lại
có nhiều món ăn khác nhau, ngay cả nguyên liệu là thịt bò cũng đã được cắt
thành miếng bí-tết rất đẹp, gia vị làm món ăn cũng để ở một bên, cô vậy mà
một bên vừa huýt sáo vừa làm salat cá hồi.
Đáy mắt Niếp Ngân trong náy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, anh
tưởng anh sẽ chứng kiến bộ dạng tay chân cô lúng cuống, không nghĩ tới...
Lãnh Tang Thanh làm xong món salat cá hồi sau đó đặt sang một bên,
vừa xoay người chuẩn bị là bí-tết, thì thấy hình dáng một người cao lớn ở
cửa, thờ ơ mà liếc mắt một cái, mũi hừ nhẹ một tiếng, "Tôi nói lòng dạ anh
rất độc ác, thế nào, sợ tôi lười biếng nên đến nhà bếp giám sát sao?"
Niếp Ngân thấy thái độ của cô không có ý tốt, nhưng cũng không chống
lại mà cắn môi, lại hơi nghiêng đầu nhìn cô bận rộn làm việc, thản nhiên
nói, "Không ngờ cô thực sự lại làm cơm."
"Anh nói những lời này không phải rất giả dối sao." Lãnh Tang Thanh
không khách khí mà phản bác lại, sau đó cầm tạp dề nhét vào tay anh, "Anh
muốn được hưởng món ăn ngon, không thành vấn đề, hưởng theo lao động,
tôi nấu nướng, anh phụ trách bày bàn đi."