giống như con tắc kè hoa vậy." Cô lấy tay làm mặt cười, lười biếng mà nói.
Niếp Ngân vẫn im lặng như trước, đẩy đĩa khoai tây đến chỗ cô, "Ăn
xong chưa? Ăn xong thì dọn dẹp, tôi không thích khắp nơi lộn xộn."
Nói anh là tắc kè hoa? Hình như chưa có ai dám đánh giá anh như vậy.
"Này, tôi làm cơm, anh ít nhất cũng bỏ chút sức mới được”, phía sau,
tiếng của Lãnh Tang Thanh vang lên, không hờn giận, nghe có vẻ vui nữa.
Niếp Ngân vốn là người không thích nói nhiều, anh nói chuyện ngày
hôm nay còn nhiều hơn anh nói từ trước tới giờ, xoay người nhìn cô, sau
một lúc nói, "Cô phải dùng sức của mình để trả tiền chứ, không phải đến
làm khách."
"Miệng của anh đúng là độc, không nói thì thôi vừa nói đã đả thương
người, Niếp Tích, tôi nói anh sẽ gặp báo ứng thôi." Cô đứng dậy, nhíu mày
mà nói.
"Báo ứng?" Anh hình như rất lạ khi cô dùng từ như thế.
Lãnh Tang Thanh lại cười, cười đến mức cực kì " Âm u khủng khiếp"
Rất nhanh, Niếp Ngân đã hiểu ý nghĩa của câu báo ứng, hơi nhíu mày,
vô thức mà che bụng, dạ dày bắt đầu đau, dường như có một mũi dao nhọn