đó cả người cả xe tiếp tục đi xuống nữa. Không sai, đây là trong thang máy,
Lãnh Tang Thanh rất chắc chắn vì điều này.
Xuống chừng bốn mươi giây, chính thức "hạ cánh", cơ thể hơi run lên,
xe lại tiếp tục chạy, nhưng lần này rất nhanh liền dừng lại.
Ngay lúc này cô mới biết được, hóa ra Tiêu Tông cũng là một phần
trong kế hoạch ghép não lần này, cho tới lúc bọn họ đồng ý tiếp nhận sự
giúp đỡ của Niếp môn cho cuộc nghiên cứu phẫu thuật này, cũng biết ai là
người tài trợ cho hội, nhưng hội chỉ dựa vào văn kiện để trao đổi, quan
trọng là cùng cuộc giải phẫu này phải giữ bí mật, thành viên trong hội rốt
cục có những ai cô cũng không biết, điều duy nhất có thể xác định là, người
trung tâm của hội này là cô và Tra Nhĩ giáo sư, vả lại, hội hẳn là có bảy
người, lúc cô được Tiêu Tông đưa vào Niếp môn chỉ có ba người bọn họ,
vậy bốn người kia đâu?
"Các vị, đã tới trước cổng địa ngục rồi, đừng quên hành lý của mình."
La Sâm nói giỡn một câu, sau đó giật chốt mở, còng trên tay ba người liền
mở ra.
" Rốt cục có thể đem cái thứ chết tiệc này tháo xuống rồi.". Lãnh Tang
Thanh là người đầu tiên tháo khăn vải che mắt xuống, nheo nheo mắt.
Vài người lần lượt xuống xe, cố gắng khôi phục lại ánh mắt, lại sửng sốt
phát hiện, sau khi trải qua cuộc hành trình trắc trở lại quay về ngay điểm
xuất phát là đại sảnh phòng khách.
"La Sâm tiên sinh, đây là?" Tra Nhĩ giáo sư mở miệng, ông không hiểu
vì sao lại quay lại điểm xuất phát. Tiêu Tông cũng có lộ vẻ khó hiểu mà
nhìn xung quanh. Nhưng chỉ có Lãnh Tanh Thanh là rất bình tĩnh, cô quan
sát từng điểm thay đổi nhỏ trong căn phòng