Niếp Nhân Thế quay đầu nhìn hai người trẻ tuổi, đưa tay: "Hai vị chắc
là kỳ tài trong giới y học Lãnh Tang Thanh và kỳ tài trong giới khoa học
Tiêu Tông rồi, thật là anh hùng xuất thiếu niên, hân hạnh hân hạnh. Nhất là
Lãnh tiểu thư" hắn chuyển đề tài, đối diện với cô, "Quả thực cùng với anh
trai cô đều là những người xuất sắc."
Lãnh Tang Thanh cau mi, một đôi mắt động lòng người tràn đầy vẻ
cảnh giác, nghe những lời ấy, có một chút kinh ngạc: "Ngài là chỉ...?"
Niếp Nhân Thế nhớ tới Lãnh Tang Thanh chỉ có một người anh trai, vì
vậy nói tiếp: "À, là huynh trưởng của Lãnh tiểu thư."
Lãnh Tang Thanh trong nhất thời có cảm giác như hóa đá: "Niếp lão,
biết đại ca của tôi?"
"Vâng, từng gặp một lần, nhưng cũng khiến cho kẻ khác suốt đời khó có
thể quên." Hắn hình như suy tư một chút.
Lãnh Tang Thanh cắt ngang suy nghĩ của hắn, giọng điệu rất kiên quyết
mà nói: “Tôi tin rằng, Niếp lão rất có con mắt nhìn người, để Niếp lão xem
trọng, ba đứa trẻ Lãnh gia mỗi người đều rất nổi tiếng, chúng ta nên đi
thẳng vào vấn đề chính đi." Cô mặc dù không kiêng kỵ người khác bàn tán
về đại ca của mình, nhưng ít nhiều không muốn nghĩ tới bóng dáng của đại
ca.
"Đúng là một cô gái làm cho người khác phải nể phục, chỉ bằng điểm
ấy, cô trong lòng tôi đã vượt xa đại ca của cô rồi." Niếp Nhân Thế quả
quyết mà nhìn vào đôi mắt của Lãnh Tang Thanh.
Trong lòng Lãnh Tang Thanh có chút mừng thầm, khóe miệng vô ý mà
cong lên.